Một Nửa Anh Em
Phan_2
- Dạ, em biết rồi.
Những ngày tiếp theo sau đó, dù cách đối xử vẫn vậy nhưng Hiệp đã không còn ăn sáng nhanh rồi đi học trước nữa. Anh chàng đã từ tốn ngồi đợi ăn cùng lúc với Xuyên, sau đó hối thúc đi cùng. Ba mẹ tuy không rõ lý do nhưng cũng thấy vui vì hai anh em đã gần gũi với nhau hơn một chút.
Xuyên tự cảm thấy hài lòng vì những gì diễn ra hiện tại. Từ ngày được Hiệp giải nguy, rồi đi cùng đến trường, tụi côn đồ đã không dám động gì đến cậu nữa, dù có lúc cậu chỉ ở một mình, vì tụi kia cũng đã ớn lời đe dọa của Hiệp. Tuy vậy, Xuyên cũng nhớ lời Hiệp bảo, không nên quá ỷ lại vào người khác, là con trai phải mạnh mẽ tự cường. Cậu bắt đầu chăm tập thể thao hơn, tích cực hoạt động trong giờ sinh hoạt ngoại khóa và tiết thể dục. Xuyên đặc biệt thích môn bơi lội và có khiếu ở môn nhảy qua xà, nhảy cao, luôn nằm trong nhóm những người cuối cùng đạt mức xà cao nhất.
Mọi thứ sẽ vẫn diễn ra bình thường, nếu không muốn nói là tốt đẹp, ít nhất là trong phương diện tâm lý của cậu trai 13 tuổi mới dậy thì như Xuyên… Cho đến khi thầy dạy bơi bỗng dưng bận việc đột xuất và cử ra 4 huấn luyện viên thay thế cho hai buổi tập cuối tuần. Bốn người này là đàn anh đàn chị khối cấp 3, cao thủ đứng đầu trong các đại hội thể thao của trường. Hai nữ huấn luyện viên sẽ phân chia tập luyện cho nhóm nữ, và tương tự hai huấn luyện viên nam cho nhóm nam. Tất nhiên, Hiệp cũng nằm trong số 4 người đó, và lại ngẫu nhiên huấn luyện cho nhóm của Xuyên.
Công tâm và bình đẳng, không hề có sự khác biệt hay thiên vị chiếu cố nào, Hiệp vẫn coi Xuyên như bao học viên khác, có những đứa không biết cũng chẳng tưởng tượng được hai người là anh em. Tụi con gái cứ ríu rít cả lên, ngất ngây trước thể hình siêu chuẩn của chàng huấn luyện viên phụ trợ trẻ tuổi. Đây cũng là lần đầu tiên, Xuyên được ngắm nhìn cơ thể của Hiệp một cách chính thức, trước đây khi ở chung nhà cậu rất ít khi thấy Hiệp ở trần, còn nếu có vô tình khi anh ấy cởi áo đi tắm thì cũng như bản năng quay mặt đi chỗ khác, chẳng biết vì cái gì mà lại né tránh nữa, cũng đều là con trai như nhau thôi mà.
Xuyên đã từng nghĩ, có lẽ cậu vì mặc cảm với thân hình săn chắc rắn rỏi cùng nước da màu đồng nam tính của Hiệp. Nhưng sau đó một ý nghĩ khác lại lấn át, cậu không hề cảm thấy khó chịu hay buồn bực, ngược lại rất ưa thích khi ngắm nhìn cơ thể của Hiệp, nó khiến cậu dâng lên cảm xúc không tên. Điều khiến cậu kinh ngạc đó là bản thân chưa từng có loại cảm giác đó với bất kì ai khác, dù là đám bạn trai cùng lớp cũng có không ít thằng body tương đối đẹp.
Xuyên chợt lo lắng vì mớ suy nghĩ lệch lạc của mình, cách duy nhất để xua tan đi hết những cảm xúc đó là nên chuyên tâm vào học, cố gắng rèn luyện thể thao xem như là động lực để có được dáng người đáng mơ ước như ai kia.
Nói thì dễ, nhưng thực hành thì khó khăn gấp trăm lần. Để sỡ hữu vòm ngực nở nang săn chắc, cơ bụng 6 múi, bắp tay cuồn cuộn cơ bắp không quá rắn và be bự như lực sĩ nhưng đủ tạo sức hấp dẫn cho người đối diện quả là điều khó nhằn. Xuyên tuy chịu khó luyện tập nhưng sức bền không tốt, thường không thể chịu được lực tập ở cường độ cao và dài, nên chỉ có thể tập những động tác vừa sức với mình thôi.
Trải qua thời gian nghỉ hè để chuẩn bị lên lớp 8, chiều cao và hình thể của Xuyên đã cải thiện đáng kể. Từ cậu nhóc gầy còm chưa tới 45kg đã tăng lên 49kg - cao 1m58, đối với tuổi 13 đã là lý tưởng hơn kha khá bạn bè đồng trang lứa rồi. Tuy vượt trội là thế, nhưng khi đi chung với Hiệp thì cảm giác xấu hổ vẫn lắp đầy. Vì dù thế nào Xuyên cũng không thể vượt qua chiều cao của Hiệp, tuy không còn ở giai đoạn phát triển nhanh nữa nhưng Hiệp cũng đã đạt mốc 1m80, thân hình vốn đã chuẩn nay lại càng chuẩn vì luôn thường xuyên tập thể lực ở cường độ mạnh. Khi hai đứa đi học cùng, Xuyên luôn giữ khoảng cách xa ra với Hiệp, anh chàng không hiểu vẫn ngây thơ thắc mắc:
- Làm gì mà đứng xa tôi quá vậy? Sợ tôi ăn thịt à?
- Đâu có… tại… anh cao quá…
- À… hóa ra là mắc cỡ hả? Ai biểu lùn chi!!! Kaka…
Hiệp dạo này rất hay trêu chọc cậu, lại cười vui vẻ hơn trước thay vì chỉ giữ mỗi bộ mặt chào cờ. Tuy rất thường bị đả kích như thế, nhưng Xuyên vẫn thấy thoải mái và dễ chịu khi ở gần bên Hiệp. Năm tháng trôi qua, Xuyên và Hiệp vẫn giữ cách nói chuyện như cũ, người nhiệt tình, kẻ vô tư. Tuy thỉnh thoảng Hiệp vẫn hay nóng tính la mắng vài câu vì tính nhút nhát của Xuyên, nhưng nói đó rồi vẫn giúp, vẫn cứ âm thầm bảo vệ cho cậu. Biết làm sao được, gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà!~
#7
Chương 7
Khoảng thời gian này Hiệp cũng đã vào năm cuối cấp, thời gian ôn luyện tăng lên nhiều nên cũng ít thời gian rãnh rỗi, vì thế ngoại trừ việc vẫn đi cùng đến trường thì hai đứa rất ít gặp mặt nhau. Buổi chiều Hiệp cũng tất bật đi học nhóm, không thì một số hoạt động ngoại khóa khác. Xuyên cảm thấy hơi buồn vì không có nhiều thời gian được nói chuyện với anh trai, dù chỉ là vài câu hỏi nhỏ, những câu nói bâng quơ, hay lại bị anh chàng trêu chọc đến đỏ cả mặt.
Buổi chiều cuối tuần, Hiệp phải về sớm để đến trường đại học tham gia buổi giao lưu và tìm hiểu nguyện vọng thi tuyển. Hiệp có dặn khi nào tan trường thì đứng đợi ở cổng rồi anh sẽ tranh thủ tới đón, nhưng cậu nhất quyết bảo không cần, có thể tự về được. Vùng vằn mãi Hiệp mới miễn cưỡng đồng ý, vì nghĩ rằng thời gian cũng qua lâu rồi nên chắc cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng cả suy nghĩ của Hiệp và Xuyên đều chỉ đúng một nửa, cậu bé bớt yếu ớt ngày nào không còn bị tụi mê gái hiểu lầm là tình địch chuyên cướp người tình trong mộng của tụi nó nữa, mà trở thành đích ngắm của tụi hám… trai đẹp thư sinh.
Vì đường từ trường về nhà bọc qua một khúc quanh, nên để tiết kiệm thời gian và khoảng cách, Xuyên theo lời Hiệp chỉ từ trước là bọc đường tắt trong hẽm nhỏ để về nhà, đường buổi về chiều vốn đã vắng lại thêm tối tăm, nhà cửa thưa thớt có một số còn đóng cửa vì đi làm chưa về. Xuyên cố gắng bước nhanh hơn nhưng rốt cục vẫn gặp mối nguy hiểm mà cậu lo sợ. Dường như, sự mặc định về nhan sắc của tạo hóa dành cho đám già dê háo sắc luôn là xấu xí và gớm ghiếc hay sao ấy, tụi chặn đường chỉ có ba thằng nhưng thằng nào cũng to con – miêu tả chính xác thì là mập như heo nọc, gương mặt được “tân trang” ít nhiều nhưng sự thèm thuồng đến mức nhễu nhão nước miếng của tụi nó thì làm Xuyên buồn nôn không chịu nổi. Dường như đã quá quen với tình cảnh này, Xuyên tập cách dũng cảm đối mặt với tụi nó bằng việc đi thẳng vào vấn đề:
- Các anh muốn gì?
Tên be bự nhất phun nước miếng xuống đất, nở nụ cười nửa miệng đểu dã ra chiều thích thú:
- Ây da, em trai rất cá tính. Anh thích!!!
- Nếu mấy anh hiểu lầm tôi có tình ý với cô bạn gái nào mà các anh để ý thì xin thôi đi, chỉ là hiểu lầm thôi. Còn tiền thì tôi chỉ có mười mấy ngàn trong người, không đủ để mấy anh nhậu nhẹt đâu! – Xuyên tự mình đưa ra hai câu trả lời thích đáng nhất mà cậu nghĩ tụi này muốn biết.
- Hahaha… Yên tâm đi, tụi anh không có hiểu lầm cưng, vì đám này rất ghét tụi bánh bèo chuyên làm nũng đua đòi vụ lợi. Tiền thì tụi anh không thiếu, chỉ cần TÌNH của cưng thôi. Nếu cưng chịu ngoan ngoãn, chiều chuộng anh, anh đảm bảo chuyện tiêu pha cưng không phải lo nghĩ gì cả!
- Mấy anh nói năng gì kỳ cục vậy?! Tôi là con trai mà… sao lại… - Xuyên cảm thấy khó hiểu vì đám âm binh hột vịt lộn này.
- Chính vì cưng là con trai, mà lại xinh đẹp hấp dẫn như vậy nên đám Top tụi anh mới lại càng mê đắm bấng loạn. Nhưng vì trước nay cưng cứ đi cùng với thằng anh trai to cao nghe đồn rất giỏi võ nên tụi anh mới ớn ăn chưa dám động vào. Trời thương thế nào hôm nay cưng lại độc đạo, tụi anh nào dám bỏ phí thời cơ!!! Kekeke…
Xuyên chợt thấy rợn gai óc vì giọng cười dâm dục của tụi này, cậu chàng cũng chưa từng gặp phải tình huống như thế nên không biết phải xử sự ra sao, chỉ còn cách xuống nước năn nỉ như cũ:
- Các anh à… các anh tìm nhầm đối tượng rồi. Tôi không phải…
- Thôi đi cưng, anh đã để ý kỹ lắm rồi. Tụi anh học trên cưng 2 lớp, ngay dãy lớp đối diện, nhất cử nhất động của cưng đều bị anh giám sát. Cưng luôn là tâm điểm chú ý của tụi con gái vì vừa đẹp trai, dễ thương, hòa đồng lại học giỏi nữa. Nhưng tụi bánh bèo đó chỉ có thể làm bạn, chưa đứa nào lọt được vào tầm mắt của một kute-boy như cưng dù cố gắng thể hiện thế nào. Cũng có một số đứa nghi ngờ “giới tính” của cưng rồi nhưng chưa dám chắc để khẳng định thôi!
Xuyên bất chợt cảm thấy kinh ngạc, những lời đám này nói không phải là không có cơ sỡ, đúng là cậu có rất nhiều vệ tinh vây quanh, mỗi ngày nhận không ít quà tặng cũng như thư bày tỏ. Nhưng Xuyên chưa từng rung động với bất kì cô bạn nào, có chăng chỉ là cảm giác thích mến chút chút rồi coi nhau là bạn thân thế thôi. Tên đầu đàn lập luận đến khô cả cổ nên không còn nước miếng để chảy lòng thòng nữa, bắt đầu ngừng một thoáng dò xét thái độ của Xuyên, quả nhiên có chút biến chuyển, được thế lấn tới:
- Thôi, cưng là người thông minh nên chắc nói ít cũng hiểu kha khá rồi. Anh cũng biết cưng có cảm giác với con trai hơn. Tụi anh tuy body không được chuẩn nhưng mặt cũng hơn khối thằng rồi. Dâng hiến cho ai cũng vậy, cho anh đi – anh cám ơn lắm lắm luôn! Yên tâm, anh có kinh nghiệm rất nhiều, đảm bảo sẽ đưa cưng lên tận thiên đường của sự sung sướng… kakaka
- Tôi… tôi không muốn!!!
Xuyên vừa nói dứt câu liền toan bỏ chạy nhưng đường hẹp khó thoát vì ba thằng đã dàn hàng ngang. Thằng đầu đàn bắt đầu thay đổi thái độ từ dụ dỗ sang đe dọa:
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Biết nghe lời thì tụi anh sẽ “luộc” cưng thật nhẹ nhàng êm ái, không thì sẽ đau lắm đấy nhá!!!
Xuyên cảm thấy sợ hãi vì lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, trong lòng chợt dâng lên nỗi bất an, cầu mong Hiệp xuất hiện kịp thời để giải cứu. Nhưng lúc này chỉ mới gần 5 giờ, Xuyên đã nói tự về nên Hiệp chắc chắn không xin về sớm vì buổi giao lưu khảo sát phải đến 5h30 mới kết thúc. Trong lúc giằng co chống cự, Xuyên liều mạng dùng sức đẩy ngã thằng đầu đàn hám trai tơ. Sức lực tuy không lớn, nhưng do đã tập thể lực khá hơn nên cậu cũng có thể khiến tên đó ngã chổng vó lên trời vì bất ngờ bị phản công.
Gã đầu sỏ bắt đầu nổi nóng, thay đổi thái độ ôn nhu ban đầu bằng nét mặt dâm dê biến thái. Ngay khi nó chuẩn bị nhào tới xé rách quần áo Xuyên để hãm hiếp tại chỗ thì một thân ảnh cao lớn vù tới chắn trước mặt. Xuyên mừng rỡ vì nghĩ đó là Hiệp xuất hiện kịp thời nhưng không phải, là một cậu trai khác, trẻ tuổi hơn nhưng thân hình cũng rắn rỏi và khỏe mạnh xấp xỉ./.
*Một nhân vật mới chuẩn bị xuất hiện...
#8
Chương 8
Thân thủ nhanh như một tia sao băng xẹt ngang bầu trời, Xuyên hoàn toàn không nhìn kịp diễn biến trận đấu như thế nào. Chỉ nhận thức được khi bàn tay của thằng đầu đàn nắm áo cậu vừa buông ra được vài giây thì nhìn xuống đất đã thấy cả bọn đo đất thở dốc. Không một lời hăm he đe dọa nào thốt ra, nhưng cả bọn nhìn kẻ lạ mặt đột ngột tấn công kia còn sợ hơn cả quỷ thần, chúng ráng gượng đứng dậy rồi bỏ chạy không một lời từ tạ…
- Bạn có sao không? – Chàng trai trẻ cao lớn quay sang hỏi Xuyên câu thoại quen thuộc sau khi cứu người.
- Ơ, không sao. Cám ơn… anh rất nhiều!
Như một bản năng từ lâu, Xuyên đột nhiên bước lùi ra sau, đây là lần thứ hai cậu cảm thấy ngượng ngùng khi đứng gần một người cao hơn mình khá nhiều. Nhưng cậu bạn này hình như cũng như Hiệp, chẳng bao giờ ý thức được chiều cao lý tưởng của mình có thể khiến những người “thấp bé” như Xuyên cảm thấy xấu hổ tủi thân hay sao á, vẫn hồn nhiên vô tư xáp xáp tới gần, mắt đảo quanh từ trên xuống dưới người Xuyên theo kiểu dò xét kẻ gian giấu vật phạm pháp…
- Có thật là không sao chứ? Nhà bạn ở đâu để mình đưa về cho!
- Thôi không cần đâu… Em tự về được rồi, cám ơn anh rất nhiều vì đã ra tay cứu giúp! – Dù chưa biết tuổi của cậu trai này nhưng Xuyên vẫn theo thói quen xưng hô lễ phép với những ai… cao hơn mình.
- Hình như nhà cậu men theo con hẽm này vòng qua đường 289 đúng không? Mình cũng ở gần đó, cùng thuận đường về chung đi!
- Ủa, sao anh biết nhà em ở đường 289?
- À, mình cũng thấy bạn đi mua đồ vài lần ngang nhà. Với lại chúng ta cũng học cùng khối nữa, nhưng khác lớp!
Lúc này Xuyên mới để ý đến đồng phục của người bạn mới này, tấm phù hiệu đúng là ở chung trường với cậu, cũng học lớp 8 như phân khối B6, Xuyên phân khối A3.
- Vậy ra hai chúng ta bằng tuổi nhau à? – Xuyên bắt đầu dự định thay đổi cách xưng hô lại cho đúng, nhưng trong đó có ngầm ý thoáng buồn vì bằng tuổi mình mà đã cao như vậy.
- Hi, nếu bạn học đúng năm thì mình lớn hơn bạn 1 tuổi, hồi nhỏ mình ở dưới quê chuyển lên thành phố, vì ba mẹ bận lo nhiều thứ quá nên không thu xếp việc học cho mình kịp, thế là mình bị trễ 1 năm. Nên mình tuy học lớp 8 nhưng 14 tuổi rưỡi rồi, mình tên Bùi Hoàng Định, còn bạn? – Chàng trai hoạt bát tự nhiên nói một tràng rồi giới thiệu luôn về mình rất trôi chảy.
- Mình tên Xuyên…
- Xuyên thấu hả? Hehe, tên ngộ quá ha! Thôi trễ rồi, mình cùng về đi!
Cậu chàng vô tư quàng vai Xuyên đi về cùng, không cần biết ý kiến, trong khi Xuyên vẫn đang lúng túng với người bạn mới quen nhưng lại rất lanh lợi và nhiệt tình này. Bỗng nhiên trong đầu Xuyên lại hiện lên hình ảnh của Hiệp – cảm nghĩ bâng quơ chợt hiện lên. Định tuy chiều cao chưa bằng, nhưng so với tuổi thì cũng thuộc vào hàng cao lớn, cường tráng lại biết võ Judo. Nếu như Hiệp cũng vui vẻ, hoạt bát và cởi mở như anh bạn này thì thật tốt quá, có lẽ tình cảm anh em của hai người đã khắn khít hơn.
Những ngày sau đó, cư nhiên không báo trước, nhưng Định lúc nào cũng đứng đợi trước cửa nhà Xuyên để đi học cùng với cậu. Xuyên cảm thấy bất ngờ trước sự nhiệt tình của anh bạn này, nhưng “thêm một người bạn bớt một kẻ thù”, mọi chuyện diễn biến tốt đẹp đối với một cậu bé ưa chuộng hòa bình như Xuyên vốn là một điều quá tuyệt vời rồi, cần gì phải đắn đo nữa chứ.
Khối 12 bắt đầu vào giai đoạn ôn thi, nhà trường bắt buộc phải tập trung sớm hơn các khối khác để làm đề luyện thi bộ môn ngắn dưới sân trường. Lúc đầu Xuyên cũng dự tính đi cùng giờ với Hiệp, nhưng như thế thì quá sớm mà cũng chưa được vào lớp ngay, nay có cậu bạn yêu cầu đi cùng nên Xuyên cũng nói với ba mẹ cho anh ấy đi học trước, cậu đi cùng với bạn là được rồi. Hiệp tuy đã để ý quan tâm đến Xuyên nhiều hơn, nhưng vì cũng bận rộn với thi cử, cộng với suy nghĩ về đứa nhóc con vốn xưa nay thụ động nhút nhát đã có được người bạn thân thì cũng yên tâm, không suy nghĩ gì thêm nữa.
#9
Chương 9
Xuyên và Định ngày càng thân thiết với nhau hơn, tuy vẫn là hai thái cực khác biệt tương tự như với Hiệp, nhưng Định lại là một người rất hoạt náo, luôn chủ động đầu tiêu cho những hoạt động mới mẻ giúp hai người được giải trí thoải mái sau những giờ học căng thẳng. Nhờ có Định làm bạn, Xuyên dần tự tin hơn lên, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn trước, đặc biệt là biết mạnh dạn tham gia vào nhiều hoạt động của khối lớp hơn vì Định cũng là một cán bộ chi đoàn của khối 8. Tuy cách nhau 1 tuổi, nhưng vì học bằng lớp cộng với tâm lí gần gũi thân quen nên hai đứa vẫn giữ cách xưng hô “Mình hoặc Tôi – tên”, Xuyên lúc đầu cũng hơi ngượng miệng vì đã biết tuổi cũng như thân hình cao lớn của Định cách xa mình nhưng rồi riết cũng quen, cộng với tính cách trẻ con của anh bạn to xác nhưng tâm hồn còn non trẻ hồn nhiên hơn cả cậu.
Nhưng Xuyên không phải là một người dễ dàng tận hưởng mọi điều tốt đẹp tự nhiên đến với mình. Bởi lẽ từ nhỏ đã được ba và mẹ nuôi dạy rằng không được quá tin tưởng những người xa lạ, không ai bỗng dưng lại đối xử tốt với mình mà không có nguyên do. Vì thế sau một thời gian lưỡng lự, Xuyên quyết định đem thắc mắc của mình hỏi rõ Định.
- Ý của Xuyên là nghi ngờ tui tiếp xúc với Xuyên là có ý đồ á hả? – Định là người phổi bò ruột ngựa, nghĩ gì là suy ra ngay không chút chần chừ.
- Không phải, nhưng mình thấy thắc mắc tại sao ngay từ đầu Định lại nhiệt tình như vậy. Thay vì như nhiều người khác, nếu có tốt bụng ra tay nghĩa hiệp thì cũng chỉ hỏi han vài câu rồi đi luôn thôi, trong khi Định lại còn kết thân với tui nữa… Chắc tui phải có gì đó khiến Định thấy phù hợp để làm bạn chứ đúng không? – Xuyên vốn chuyên khoa Văn, nên cách nói chuyện cũng rất biết dùng từ để làm nhẹ bớt nỗi nghi hoặc cậu dành cho Định.
- Vì Xuyên đẹp trai, dễ thương, ku-te được chưa?! – Định lại tiếp tục giọng giễu cợt thường nhật.
- Tui hỏi nghiêm túc đó, chắc phải có lý do đúng không?! – Mặc dù từ nhỏ đã được rất nhiều người khen nên Xuyên cũng đã ý thức được “nhan sắc” của mình, nhưng hiển nhiên cậu thừa tỉnh táo để hiểu đó không phải là lý do chính đáng.
Xuyên dùng ánh mắc hơi nghiêm chỉnh nhìn Định, hàm ý muốn được biết rõ những điều ẩn chứa trong lòng bấy lâu. Nhìn thấy nét mặt của Xuyên như thế, Định cũng thôi đùa giỡn, miệng vẫn thoáng nét cười nhưng đã bắt đầu dùng ánh mắt chân thành nhìn cậu bạn nhỏ.
- Xuyên đừng lo lắng, tui không có ý xấu gì với Xuyên đâu! Kết bạn và thân thiết với nhau, đôi khi không cần một lý do cụ thể, chỉ đơn giản thấy hợp cạ nhau là ok! Nhưng đúng là tui ngay từ đầu đã nhiệt tình hơn mức bình thường nên Xuyên thấy thắc mắc cũng phải.
- Vậy, điều gì khiến Định nhiệt tình với tui như thế?
- Chắc Xuyên không nhớ nổi đâu, mà chính xác thì không nhận ra tui thì đúng hơn. Hồi đó tui mới chuyển nhà lên đây, tính tình cũng nhút nhát sợ sệt vì môi trường mới, thân hình lại ốm yếu gầy nhom nên bị tụi nhóc cùng xóm bắt nạt suốt…
Cuốn phim được tua chậm về thời điểm 8 năm trước đó. Có lần Định bị tụi nó lột quần treo lên cành cây, sự thế bế tắc cộng với xấu hổ, cậu nhóc mình mẩy lấm lem bùn đất chỉ biết ngồi đó ôm mặt khóc nức nở. Lát sau, một cậu bé khác cũng nhỏ gầy tương đương từ căn nhà cách đó không xa bước ra, tay cầm một cái ghế thấp độ chừng 2 tấc, cùng với cây tre dài. Cậu bước lại nhìn Định một lúc rồi đến gần gốc cây, đặt ghế đúng vị trí, bước lên nhón chân một chút rồi dùng cây khều chiếc quần mắc trên đó. Chỗ mắc không cao, nên dù nhỏ bé thấp tè nhưng đã có chiếc ghế cùng nhánh tre phụ trợ, cậu bé xinh xắn với nước da trắng hồng vẫn dễ dàng lấy được chiếc quần kia xuống. Cậu đưa vật phẩm trả lại cho khổ chủ đang vẫn ngồi đó thút thít. Tuy cùng là con trai nhưng dù sao cũng đã 7 tuổi, biết nhận thức sự xấu hổ nên Định cũng quay đi chỗ khác mặc quần vào. Vì thẹn nên không dám đối mặt nói lời cám ơn, Định vẫn quay lưng về phía Xuyên, im lặng hồi lâu. Bất chợt tiếng nói trong trẻo cất lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng:
- Là con trai thì phải mạnh mẽ, đừng có động tí lại khóc nhè! Bị ăn hiếp một hai lần có là gì, quan trọng là phải tự biết vì sao mình yếu thế hơn những kẻ ức hiếp mình, và ức hiếp đúng hay sai nữa. Rồi tự rèn luyện để có thể trả đũa lại!
Tràng giảng đạo bất chợt vang lên khiến cậu nhóc Định hiền lành nhát gan lúc đó thản thốt, nhất thời đứng im như pho tượng đá. Đến khi quay lại thì đã thấy cậu bé nước da bánh bò bông kia thu hồi ghế và cây tre đi vào nhà, không lời từ tạ. Suốt quãng thời gian về sau, Định vẫn lặng lẽ dõi theo bóng hình nhỏ bé nhưng tính cách trưởng thành hơn nhiều so với đồng trang kia. Thấy cậu bé xách cặp đi học, Định cũng đòi mẹ cho đi học ngay. Vì sắp xếp hồ sơ khác thời điểm, nên dù được cùng trường nhưng Định và Xuyên chẳng bao giờ được học chung lớp với nhau, tuy nhiên lúc nào Định cũng chú ý đến người bạn ấy. Nhiều lần đã muốn can đảm tới gần kết bạn, nhưng vì tâm lý vẫn còn nhút nhát, cộng với quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ hơn để đường hoàng đứng trước mặt Xuyên, nên Định đã ra sức luyện tập, đi học võ để không bị bạn bè coi thường và ức hiếp nữa.
#10
Chương 10
Tuổi dần lớn lên, thân thể Định cũng vượt trội khác biệt hẳn ngày trước, trong khi Xuyên thì chỉ phát triển chiều cao ở mức vừa tầm, dáng vẻ vẫn thư sinh và trắng trẻo như cũ, gương mặt thì gần như vẫn giữ nguyên nét tinh khôi thuở đầu, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai khiến ai nhìn vào cũng xao động.
Khi đã hội đủ mọi yếu tố cần thiết để có thể đối mặt với Xuyên, Định lại vẫn do dự vì không biết phải dùng lý do gì để tiếp cận, chẳng lẽ cứ tự dưng lại gần người ta làm quen thì kì cục quá. Trời thương tình an bài thế nào lại có một đám biến thái háo sắc tấn công, vừa bức xúc nhưng cũng vừa vui, chờ đúng thời cơ Định liền nhào tới ra tay giải cứu, trả lại món nợ ngày trước, sẵn tiện có luôn lý do để làm bạn với nhau, đúng là nhất cử lưỡng tiện.
Xuyên thấy thật bất ngờ khi có một người lại nhớ đến mình lâu đến vậy, trong khi ngày đó cậu chỉ xem như ngọn gió thoáng qua. Thật ra Xuyên ngày đó cũng chỉ mới 6 tuổi – một đứa nhóc tì hỉ mũi chưa sạch thì đâu đến mức cao siêu như tưởng tượng của Định như thế. Chẳng qua là từ những “bài học xương máu” của người Anh Trai cùng cha khác mẹ kia, cũng như học lóm những lời răn dạy mà papa dành cho Hiệp. Khi lủi thủi trong nhà vẽ tranh, vô tình nghe thấy tiếng trêu chọc xen lẫn khóc lóc bên ngoài, cậu bé Xuyên nhìn ra cửa sổ và chứng kiến sự việc, sự đồng cảm nhen nhóm cộng với tính cách nhân hậu, cậu nhớ đến cách mẹ nuôi hay làm để lấy những vật trên cao nên làm theo. Không ngờ hành động ngẫu hứng đó lại khiến người chịu ơn kia “khắc cốt ghi tâm” như thế.
Từ khi mọi chuyện được sáng tỏ, lý do làm bạn với nhau lại vô cùng thuần khiết, hiển nhiên mối quan hệ của Xuyên và Định thêm khắn khít hơn bội phần. Trong mọi hoạt động ngoài trường nào hai đứa cũng đi cùng nhau, từ vui chơi tới học tập. Thỉnh thoảng Xuyên cũng hay đến nhà Định chơi, Định cũng đến nhà của Xuyên học cùng vì cậu chàng có nhiều tài liệu tham khảo để học tập tốt. Tuy học lực chỉ ở mức khá, nhưng Định rất chịu khó tiếp thu và cần cù, không lơ là và ra vẻ hiểu biết.
Hai đứa vừa học tập thoải mái, vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, ba mẹ đi làm cả ngày nên cũng không phải chú ý giữ kẽ nhiều. Nhưng Xuyên đã quên mất một thành viên nữa cũng quan trọng không kém, mà đó mới chính là người cậu lo lắng hơn cả. Vì nghĩ rằng Hiệp bận ôn thi cả ngày nên không ngờ đến trường hợp anh ấy sẽ về bất chợt. Trong lúc cậu cùng với Định đang lấy đồ dùng từ tủ lạnh để làm vài món uống giải khát, Xuyên nghe tiếng mở cửa, Hiệp bước vào nhìn thấy người lạ gương mặt tuy không biến sắc nhưng ánh mắt đã nhìn Xuyên ra chiều cần câu trả lời rõ ràng về sự tự tiện đưa người lạ vào nhà. Dù tình ngay lý cũng chẳng có gì gian, nhưng nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị tỏ vẻ không vui của Hiệp, lòng Xuyên vẫn nhóm lên nỗi lo lắng bất an.
- Xuyên làm gì mà đứng chết trân ở đó thế? Vô phụ tui một tay đi! – Giọng nói sang sảng của Định làm Xuyên giật thót người, bất ngờ quay lại.
- Ế ế coi chừng…. ây da…….!!! – Cậu bạn chợt hét lên.
Vì Định đang vừa bước tới để đưa bình nước cho Xuyên pha đồ uống mà cậu lại bất ngờ quay đầu lại với tốc độ nhanh, chân gạc vào đầu gối Định đang bước nên mất đà ngã nhào về trước. Với lực đạo Judo, Định dễ dàng phản xạ kịp với tình huống ngã cấp bách, nhưng tay buộc phải hi sinh buông bình nước ra để nắm chặt chiếc ghế làm vật trụ, thế là bình nước văng ra khỏi tay người cầm, nhưng lại không phát ra âm thanh đổ vỡ vì đã được ai đó bắt kịp. Tuy nhiên nước trong bình đã đổ ra hết, chỉ có một ít rớt dưới mặt sàn, phần lớn còn lại đã chảy đầy trên người vị anh trai trẻ tuổi.
#11
Chương 11
Mảng nước chảy đều khắp áo xuống tới thắt lưng khiến vải trắng bó sát vào khuôn ngực Hiệp, nổi lên những thớ thịt săn chắc rõ rệt. Thời gian như ngưng đọng, tỉ lệ nghịch với dòng chảy của nước vẫn không ngừng nhiễu lộp độp từ cơ thể chàng trai xuống sàn nhà. Không gian im lặng đến đáng sợ, thực tế chỉ thoáng qua có vài giây nhưng tựa hồ đã trải qua hàng thế kỷ căng thẳng. Xuyên cảm thấy ngợp thở khi phải bị dìm trong bầu không khí đó, một người là anh trai, một người là bạn thân vẫn đang nhìn nhau “say đắm” như thể chỉ thêm một giọt dầu là sẽ nhào vô xáp lá cà nhau ngay lập tức.
Xuyên lấy khăn đem đến lau cho Hiệp, nhưng chỉ lau sơ sơ phần cổ rồi đưa cho anh lau tiếp phần… phía dưới, sau đó chủ động nhận lỗi:
- Em xin lỗi, tại em bất cẩn quay lại bất ngờ nên bạn em mới tạt nước trúng. Anh đừng…
- Cậu ta là ai? – Hiệp dường như không mấy quan tâm đến lời biện giải của Xuyên, chỉ muốn biết danh tính của người lạ.
- Dạ, đây là Định bạn của em. Bạn ấy đến nhà học nhóm, trời nóng khát nước nên em với cậu ấy mới xuống bếp làm đồ uống.
Hoàng Định vốn là cổ máy siêu tốc, không bao giờ cạn nhiên liệu cho dù gặp môi trường mới. Trải qua vài phút bỡ ngỡ ban đầu, cậu có thể dự đoán được người vừa bị mình tạt nước trúng là anh trai của Xuyên, vì vài lần cũng đã được nghe cậu bạn kể đến – nào là cao to, bảnh mã, menly, giỏi võ, giỏi thể thao… nói chung là tất tần tật mọi ưu điểm của một “Mr.perfect” mà bao nữ sinh chết mê chết mệt. Hôm nay được diện kiến dù trong tình huống không mấy suôn sẻ, đúng là Xuyên quảng cáo không quá phô trương, thì cứ coi như là chính xác 99,9% đi. Về chiều cao và hình thể, đúng là Định chưa thể bì kịp với người anh trai này, nhưng dù sao cậu cũng chỉ mới 15 tuổi mà đã cao 1m75 rồi, đến lúc trưởng thành mà vẫn cố gắng kiên trì luyện tập thì chưa chắc ai thua ai đâu nhé. Sau vài chục giây nhận diện đối thủ đáng gờm, Định cũng thu hồi vẻ mặt khiêu chiến, nét mặt trở nên ôn nhu hơn theo đúng kiểu em nhỏ cần biết điều, bước lên phía trước cúi đầu chào Hiệp:
- Chào anh, em học cùng khối nhưng khác lớp với Xuyên. Từ nay sẽ trở thành bạn thân chí cốt của cậu ấy, cùng giúp đỡ nhau vươn lên. Vừa rồi sơ ý thật không phải với anh, mong bậc trưởng bối rộng lượng bỏ qua cho ạ!
Cậu chàng nói một tràng trơn tru trôi chảy không vấp chữ nào khiến Xuyên cũng phải trố mắt ngạc nhiên. Đúng là so về độ can đảm, Định hơn cậu rất xa, vì chính cậu dù đã sống chung nhà gần 10 năm mà còn chưa dám đối mặt nói nhiều như vậy. Hiệp vẫn giữ thái độ nghiêm nghị, mặt không biến sắc, cũng bắt đầu nhìn đối tượng một lượt theo kiểu đánh giá năng lực cá nhân, sau đó quay sang Xuyên hỏi:
- Đây là người mà cậu bảo gần nhà nên đi học cùng nhau mỗi ngày đó hả?
- Dạ phải, nhà cậu ấy ở cách nhà mình 6 căn phía đầu ngã ba đó anh!
Chân mày Hiệp khẽ chau lại, miệng khẽ nhếch lên như định hỏi thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Anh quay mặt đi toan lên lầu, nhưng trước khi cất bước vẫn buông thêm một câu được gọi là “cảnh báo”:
- Chưa hiểu hết về người ta, đừng có tin tưởng mà thân thiết quá!
Câu nói lấp lửng không đầu không cuối khiến cả Xuyên và Định đều khó hiểu. Nhưng Định cũng thừa “có tật giật mình” để biết là anh trai của Xuyên chẳng mấy thiện cảm với cậu. Xuyên như nhìn thấu được nỗi băng khoăn của Định nên đặt tay lên vai cậu bạn an ủi:
- Đừng lo lắng, anh trai mình tỏ vẻ khó tính thế thôi chứ không có gì đâu!
Định vốn từ lâu đã trở thành người vững vàng, chưa bao giờ để nỗi phiền muộn lấn át trong đầu, nay lại có một người bạn thấu hiểu động viên bằng giọng nói trầm ấm cùng nụ cười tươi tắn như vậy, thể lực càng được tăng lên gấp đôi, tức tốc quay trở về hình thái hài hước vốn có:
- Tui chỉ có một băng khoăn lớn lao thôi…
- Là gì thế? – Xuyên tròn xoe mắt khó hiểu.
- Tại sao cậu đã vỡ giọng rồi mà vẫn còn trong trẻo như thế? Tui đang nghi ngờ không biết Xuyên đã dậy thì hoàn toàn chưa đấy!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian